Epiphanies Part 3: Từ 11 đến 15

[11 trên 15]

Thực lòng mà nói thì Lee là một quý ông thực thụ. Tất cả những lời tuôn xối xả về tuổi trẻ cuồng nhiệt và sự chói lòa trong tinh thần thượng võ ư? Anh sống chung với lũ hoàn hảo thế đấy. Đừng bận tâm đến quả đầu như cái tô úp ngược hay đôi mắt tròn xoe ngô ngố kia, ẩn sâu dưới lớp quần áo bó màu xanh nom rõ kì quặc này là một kị sĩ trong bộ giáp sáng ngời đó nha. Vậy nên khi anh bị một cái xe hơi phóng nhanh vượt ẩu tông vào khi đương bận giúp một cụ bà mang đồ băng qua đường, không ai mảy may ngạc nhiên gì cả. Hẳn tất cả đều kinh hoàng lúc hay tin, phải, nhưng… ngạc nhiên thì không.

Anh hôn mê bất tỉnh trong vài ngày, song bác sĩ đã đưa ra những chẩn đoán hết sức lạc quan về sự phục hồi của anh. Bạn bè anh luân phiên nhau tới thăm và trực lại nhằm chắc chắn không bao giờ để anh bị bỏ lại một mình, và thế là phòng bệnh dần dần tràn ngập trong một rừng hoa và bong bóng. Các tính cách đặc trưng của những người bạn cũng được thể hiện qua đống hổ lốn mà họ để lại – một bàn cờ shōgi sau ca trực của Shikamaru, những ly mì ramen rỗng mà Naruto và Chōji vứt lăn lóc, một quyển vở y học Sakura chẳng may để quên mất. Các y tá đã nghĩ đến chuyện dọn dẹp, song cuối cùng lại quyết định không làm thế – bởi nom người bệnh lại có vẻ yên bình hơn giữa cái đám lộn xộn đó.

Chuyện xảy ra ngay vào ca trực của Hinata, và Sasuke bí mật nán lại để cô có người bầu bạn, thì Lee tỉnh dậy.

“… cậu đang lo lắng vẩn vơ rồi, Hinata.”

Một chất giọng trầm, Lee tự nhủ, đôi mắt hé mở. Đây là một trong những đối thủ của anh xét về độ non và xanh mơn mởn, Sasuke!

“Mình chỉ không muốn thấy cậu bị thương như anh Lee thôi, Sasuke à!”

“Đừng cho rằng tôi không thể tự chăm lo bản thân.”

“Cậu hiểu nhầm ý mình rồi. Sao cậu không thử dừng cái kiểu cãi lí ấy đi một lần để nhận ra mình quan tâm cậu tới- “

Giọng nói của Hinata ngắt quãng bất ngờ. Lee mở mắt và tận mắt chứng kiến, Sasuke đã ngăn cô lại bằng một nụ hôn. Cô đáp trả vô cùng hào hứng, vươn tay lên nắm lấy mái tóc đen của hắn và kéo hắn lại sát cô hơn.

“Yoshhhhhhh!” Lee la lên, tâm trạng vô cùng phấn khích trước sự lãng mạn đầy trẻ trung sôi nổi giữa họ. Anh không thèm chú ý gì, cứ thế giơ nắm đấm lên một cách vô tư để biểu hiện nỗi niềm nhiệt tình hồ hởi của mình.

Có gì đó kêu răng rắc. Sasuke và Hinata buông nhau ra và quay phắt qua nhìn.

“Ouch!”

Về sau, Sasuke và Hinata buộc lòng phải lựa lời giải thích cho bạn bè cả hai rằng Lee sẽ ở bệnh viện thêm một tuần nữa bởi anh đã làm gãy thêm vài ngón tay giữa cơn phấn khích quá độ.

[12 trên 15]

Hinata chưa bao giờ là một người tự tin cả. Dù cô đã tiến bộ rất nhiều so với cái hồi không sao nói rành mạch được và luôn cho rằng bản thân mình là đứa vô dụng trong mắt cha cô, đến giờ đôi khi cô vẫn dằn vặt không biết liệu mình có xứng đáng là một con người không nữa. Với việc xung quanh có những cá nhân sở hữu tính cách táo bạo như Ino, Sakura, và Tenten, cô ngờ rằng sẽ chẳng ai thèm bận tâm chú ý đến một kẻ ít nói, tự ti như cô đây.

Và rồi Sasuke xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn những nghi ngại ấy trong cô.

Nghe thì có vẻ khó tin và kì quặc, song không hẳn là không có lí. Bọn cô đều hướng nội, không thích phô trương và hiểu rõ gia sản cha mẹ nhau. Bọn cô không hề thấy việc im lặng là khó xử. Hắn đủ mạnh mẽ ở những điểm cô yếu đuối và cô thì tốt bụng, vị tha trong những khi hắn cảm thấy rất khó để thể hiện cảm xúc. Hắn dù không muốn, nhưng có cái tính thẳng đuồn đuột nghĩ gì nói nấy, và chính cô khiến hắn cảm thấy mình tệ khi đối xử thô lỗ với những người khác.

Biết là vậy, song Hinata vẫn chưa bao giờ tin vào mấy việc toàn thân như run lên và thấy cả trăng sao nếu được hôn đúng người đàn ông của đời mình. Nhưng vào một ngày nọ giữa trời đông buốt giá, điều ấy đã xảy ra thật, như một cảnh phim, đánh tan mọi mối nghi ngại trước đó.

“Cậu lạnh đúng không,” cô quan sát.

Sasuke chỉ mặc độc một cái áo gió và đeo đồ bịt tai màu xanh (Hinata không sao ngăn mình đừng nhìn chằm chằm – nom hắn thực quá sức dễ thương). Hai tay hắn sục vào túi quần, hắn kiên quyết không chịu nắm tay cô khi bọn họ chờ ngoài sân. “Không, tôi không có lạnh.”

Hinata cười khúc khích, bản thân cô đang mặc rất nhiều lớp áo, đeo một đôi găng tay, lại choàng thêm một cái khăn dày. “Thừa nhận đi, rằng cậu đang thèm cái khăn của mình đến chết được.”

Hắn quan sát cái khăn hồng chóe xù lông, do chính tay bà cô đan tặng cô hồi ở nhà. “Thử nghĩ lại xem, Hinata.”

“Cậu đang lạnh,” Hinata vui vẻ nói, chớp chớp mắt để phủ những bông tuyết xuống khỏi lông mi. “Vậy ra Uchiha Sasuke vĩ đại cũng không phải là bất khả chiến bại nhỉ.”

“Thôi được,” bạn trai cô thừa nhận, hơi thở hắn tạo nên những cuộn khói nhỏ. “Tôi đã ăn mặc phong phanh. Một chút.”

“Một chút cơ đấy!” Hinata phì cười, gò má cô ửng hồng do cái lạnh, và Sasuke không sao cưỡng lại được. Hắn cúi xuống và kéo cô lại phía hắn trong một nụ hôn bất chợt.

Pháo hoa như nổ tưng bừng trong đầu Hinata. Đôi chân cô mềm nhũn và cô túm lấy cánh tay hắn, rên lên một tiếng. Cô hoàn toàn cảm nhận được những ngón tay đang sục vào tóc cô kia, sự động chạm giữa da thịt hai người và sự ấm áp hắn tỏa ra.

Chỉ đến khi cạn kiệt oxy, đôi bạn trẻ mới chấm dứt nụ hôn, trán họ vẫn chạm vào nhau. “Vậy đỡ hơn rồi,” Sasuke nói, nhếch mép cười đồng thời xoắn một lọn tóc cô giữa những ngón tay mình, tay còn lại hắn đặt trên gò má cô.

À, Hinata đã sửng sốt nhận ra rằng, Mình nghĩ… mình yêu cậu ấy.

“Sasuke – ” cô lên tiếng.

“Oiii, khốn ơi! Hinata ơi!”

Cả hai buông nau ra khi Naruto chạy xuyên qua màn tuyết dày, vận một cái áo khoác bông màu cam chói lòa cộng thêm một cái mũ lông thú nom nực cười, tay vẫy lia lịa như một thằng điên. Sakura đi phía sau cậu, mang găng tay không ngón cầm một li sô cô la nghi ngút khói, khuôn mặt lộ rõ vẻ đã – phải – chịu – đựng – khá – lâu.

Naruto trượt lại ngay chỗ hai người. “Sẵn sàng đi chưa, hai đồng chí?”

Hinata gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng để lên tiếng.

Naruto dòm Sasuke. “Haha, nom cậu có vẻ lạnh đó.”

“Đi thôi,” Sasuke lầm bầm, đôi ủng dộng xuống nền tuyết khi hắn bước đi.

[13 trên 15]

Kurenai yêu thích công việc của mình, đó là tổ chức những buổi thảo luận. Là một phó giáo sư, cô cũng có thể tự mình đi dạy, song cô thích thảo luận hơn – nó giúp cô hiểu được sinh viên rõ hơn và tích lũy thêm kiến thức cho mình mỗi ngày. Lấy ví dụ nhé, với những người như Inuzuka Kiba, cô sẽ chẳng tài nào đoán được nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của cậu rằng cậu có một niềm đam mê thực sự với môi trường học đường. Những người như Hyuuga Hinata, quá mắc cỡ để đặt câu hỏi giữa giảng đường lớn, sẽ có cơ hội tỏa sáng trong những nhóm nhỏ hơn.

Một trong những sinh viên chăm chỉ nhất của cô là tên con trai nhà Uchiha. Tất cả sinh viên cô dạy đều có những khi mất tập trung, lơ là nghe giảng để chú tâm vào điện thoại, laptop hay những thiết bị nghe nhạc. Song Sasuke chưa bao giờ vướng vào những thứ như thế, cậu ta luôn chú tâm đến mức Kurenai cảm thấy khó mà tin được vào sự tuyệt đối ấy.

Tuy nhiên (phải, như các tình yêu có thể đoán ra) một ngày nọ đã có sự thay đổi.

Ngoài trời khá lạnh, nên Kurenai đã phải đi mở hệ thống sưởi trong phòng. Không may thay, việc cô buộc phải ngừng giờ học trong chốc lát, đồng nghĩa với việc học sinh cô bắt đầu quay ngang quay ngửa.

“Anh chị nào ở đây có thể nói cho tôi nghe những cách thức mà chủ nghĩa tân tự do sẽ đề ra cho vấn đề vi phạm nhân quyền ở các bang khác không? Ai nào?”

Kurenai lướt ngang phòng học, cảm thấy chính mình cũng có chút buồn ngủ. Đôi mắt ánh sắc đỏ của cô dừng lại ở Sasuke, định bụng sẽ để đứa học trò ruột trả lời câu hỏi.

Cô chớp mắt. Thật là bất bình thường nha. Chàng trai trẻ tuổi rút điện thoại ra và cố gắng lén lút nhắn tin dưới hộc bàn. Nhưng lén lút kiểu này thì lộ liễu quá đấy.

“Uchiha, trò đang… nhắn tin?”

Sasuke dừng lại, và chậm rãi nhìn về phía cô. “Vâng,” hắn nói, theo cái cách khiến Kurenai bất giác cảm thấy chính mình mới là người gặp rắc rối thì có.

“Trò… có thể trả lời câu hỏi của tôi không, làm ơn?” Cô hỏi một cách yếu ớt.

“À,” Sasuke thở dài, tạm gác cái điện thoại di động qua. “Những người đi theo chủ nghĩa tân tự do cho rằng các tổ chức như Liên Hợp Quốc sẽ giúp ích được nhiều trong vấn đề nhân quyền, có thể xem ở chương VII của mục này…”

Sau khi lớp học kết thúc, các sinh viên tràn ra khỏi phòng. Sasuke thu dọn đồ đạc, và là kẻ cuối cùng rời lớp.

Trước khi hắn kịp đứng lên và đi ra, Kurenai đã bước tới (cô cần phải biết được lí do tại sao cậu lại nhắn tin!) và cẩn trọng hỏi, “Trò… vẫn ổn chứ, Uchiha?”

Sasuke quẳng cho cô một ánh nhìn kì quặc. “Em ổn.”

“Không có người bà con họ hàng nào của trò vừa qua đời chứ hả? Hay công ti bố trò phá sản?”

“…Không,” Sasuke trả lời rành mạch.

Cánh cửa mở ra, và một cô gái ló đầu vào, nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Kurenai.

“Ồ, xin chào, cô Yuuhi.”

Kurenai nhướn mày. “Hinata, chào em!”

Hinata mỉm cười với cô rồi liếc qua Sasuke. “Ưm, mình mang cà phê mà cậu bảo tới đây…”

Sasuke bước tới chỗ cô và nhận lấy cái cốc màu trắng, lẩm bẩm nói gì đó về việc cô đã cho bao nhiêu đường vào và có cho thêm kem vào không. Hinata trả lời từng câu hắn hỏi một cách kiên nhẫn, từ chối nhận của hắn 400 yen tiền cà phê, và cười nhẹ khi hắn cám ơn cô.

Ding. Một cái bóng đèn bừng sáng trong đầu Kurenai khi cô chứng kiến toàn bộ cảnh này.

Uchiha Sasuke cuối cùng cũng có bạn gái! Vậy là Kakashi không có chém gió!

“Tạm biệt, hai trò! Rất vui vì gặp lại em, Hinata à!” cô vội vàng nói, rồi chạy vội đến quán bar mà các giảng viên hay lui tới để có thể buôn ngay cái tin nóng hổi này.

Sasuke lắc đầu nguầy nguậy. “Vậy ra hai người biết nhau?”

Hinata gật đầu, cầm li latte của mình. “Cô ấy là một trong những giáo viên mình thích nhất thời trung học.”

“… Khi tôi đang nhắn tin cho cậu trong giờ học, bà ấy đã tưởng người nhà tôi qua đời.”

Hinata bật cười. “Đó là bởi cậu chưa từng nhắn tin cho ai hết mà!”

“Hừm,” hắn trả lời đơn giản “Cậu là ngoại lệ.”

[14 trên 15]

Sasuke, hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người thường nghĩ, lại là một kẻ cực kì không phức tạp tí nào. Bởi hắn không nói nhiều, nên bọn con gái nghĩ hắn là một người bí ẩn và lạnh lùng. Tuy nhiên ở đây chỉ có ba điều mà hắn hay mặc nhiên nghĩ về:

1. Đồ ăn

2. Bài tập về nhà.

3. Ngủ.

Hắn có vẻ rất thoải mái với mấy thứ này – gì thì gì, hắn cũng đã trải qua mười chín năm cuộc đời, chỉ có lo nghĩ về mỗi ba điều này rồi còn gì.

Nhưng Hinata thì làm phức tạp hóa… mọi thứ. Cô mang cho hắn đồ ăn, để hắn không phải lo nghĩ về nó. Cô học cùng hắn và cả hai giúp đỡ lẫn nhau trong việc làm bài tập, vậy nên hắn cũng không phải lo nghĩ gì về khoản đó. Và bởi vì vậy, hắn có hàng tấn thời gian rảnh để mà suy nghĩ về những việc khác – phần lớn, là Hinata. Trớ trêu thay, chính thế đã khiến cho việc thứ ba – ngủ nghê – trở nên khó khăn hơn nhiều.

Sasuke đã phải tiêu tốn rất nhiều thì giờ tự vấn xem phải xử lí chuyện này thế nào. Niên học đã kết thúc và hắn dành phần lớn thời gian nghỉ hè với cả nhóm, đi chơi cùng nhau và vẫn ngủ rất ít. Hắn đăng kí thời khóa biểu mới và chấp nhận dọn đến ở căn hộ mà anh trai hắn thuê cho như một món quà. Và khi một năm học mới lại bắt đầu, hắn đã nhận ra mình phải làm gì.

“Mình nghĩ mình sẽ chọn Khoa Học Chính Trị,” cô đang nói, nhấp một ngụm trà với dáng vẻ rất tinh tế mà bản thân cô cũng không hề nhận ra. “Mình thích kinh tế, nhưng nó không hấp dẫn với mình bằng Khoa Học Chính Trị.”

Sasuke chăm chú nhìn đĩa thức ăn của minh, gật đầu qua loa.

“Cha mình bảo rằng như thế thật tốn thời gian, nhưng mình muốn được học chuyên ngành mà mình yêu thích. Cậu có nghĩ đó là một ý tưởng tồi không? – Sasuke?”

Sasuke cầm đũa gắp một miếng há cảo đút vào miệng cô, ngay tức khắc có tác dụng khiến cô im lặng. “Hinata à, dọn về ở chung với anh nhé.”

Hinata chớp mắt, nhai kĩ và nuốt xuống. “Được thôi.”

Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, hoàn toàn thỏa mãn.

Và đúng như hắn nghĩ, hắn dễ ngủ hơn rất nhiều khi có cô nằm bên.

[15 trên 15…6 năm sau]

Naruto ngồi khoanh chân lại xuống nền nhà. Cậu nhìn Sasuke, kẻ đang ngồi đối diện cậu ở phía bên kia cái bàn thấp, chờ đợi. “Sao? Có chuyện gì vậy, khốn? Chuyện gì quan trọng đến mức cậu không chịu nói qua điện thoại cho tớ thế hả?”

Hinata bước ra, đặt cái ấm trà Trung Quốc màu xanh lam ngọc lên bàn. Cô thành thạo rót trà cho hai chàng trai trẻ.

“Cám ơn, Hinata!” Naruto uống một ngụm tướng và suýt sặc sụa. “Ốimẹơi nóng thiệt đó. Mà nhân tiện thì, cậu đang làm gì ở đây thế?”

Sasuke cầm tách trà của mình và nhướn mày. “Cô ấy sống ở đây, Naruto à.”

Sau đó Naruto, há hốc mồm, chứng kiến cảnh Hinata hôn lên má Sasuke, thì thầm rằng cô phải quay ra bếp để chuẩn bị đồ ăn. Cậu nhận ra cả hai đeo nhẫn đôi ở ngón áp út bên tay trái, những nét khác lạ trong căn hộ như có bàn tay người phụ nữ vun vén – giày cao gót ở ngay cửa, những đóa hoa đặt trên kệ sách, rèm ren chỗ cửa sổ – và nụ cười nhạt trên môi Sasuke.

Một cái bóng đèn chậm rì rì sáng lên trong đầu Naruto.

“Cậu sẽ là phù rể của tôi, đồ ngốc ạ.”

“Khoan, cái gìiiii?”

END

Bình luận về bài viết này